Tư dưng mình có ý tưởng như thế này, nghĩa là chúng ta có một chủ đề, sau đó bạn viết tất cả những gì bạn nghĩ hoặc liên tưởng về cái chủ đề ấy, bằng một đoạn văn, một bài thơ hoặc cái gì cũng được, bạn có thể viết nó dưới dạng văn miêu tả, nghị luận, viết truyện ngắn hay biểu cảm gì thì tuỳ :lol!: . Cái này có thể là một cách luyện tập cách liên tưởng đấy:D
Mình sẽ ra chủ đề đầu tiên là “Sự tự do” (cám ơn bạn Thảo đã gợi ý cái đề này cho mình). Nào mọi người, ngẫu hứng thôi :muakiem:
Bởi vì đây là đoạn văn đầu tiên nên có lẽ sẽ không hay hoặc hơi ngắn tí, các bạn thông cảm:”> Vốn dĩ định viết một đoạn văn nghị luận nhưng mà số trời thế nào lại quay sang viết truyện ngắn:D
Một con chim ở trong lồng. Nó được ăn ngon, được chủ chăm sóc rất chu đáo và cẩn thận, nhưng nó buồn, rất buồn, nó mong muốn một ngày kia, sẽ được tung cánh vào khoảng không xanh tĩnh lặng, ríu rít hót ban mai và bay theo đàn trong những buổi chiều tà. Một hôm, người chủ sơ ý không đóng cửa chuồng, con chim lao ra ngoài. Nó hết sức cất cánh cao lên, cao hơn nữa, để cái gió mơn man luồn trong những chiếc lông vũ. Nó bay mãi, bay mãi, mải miết trong niềm vui sướng. Bóng tối sụp xuống rất nhanh, người chủ đi tìm con chim, người chủ thấy nó đã chết từ bao giờ, có lẽ nó bị va vào đâu đó, bởi máu trên đầu nó loang xuống bộ lông trắng muốt. Một giọt máu thấm xuống đất, trong sâu thẳm vọng lại: Sự tự do là đó, phải không?
Một con hổ sống trong rừng, nó bắt mồi một cách đầy khó khăn, thường thì mỗi ngày của nó kết thúc bằng vài miếng xương nhỏ tha từ đâu đó về hoặc là một cái bụng đói meo. Một ngày nọ, nó bị bắt về sở thú. Nó bị đánh thuốc mê, và khi tỉnh dậy, nó như thấy quang cảnh của chính nơi ở của mình vậy, cũng những cái cây đó, cũng những bông hoa nở bên con suối chảy róc rách. Con hổ chạy thoả thích, chỉ dừng lại cho đến khi nó nhìn thấy một sự lạ, những hòn đá to nhỏ xếp vòng quanh khu đất, nó chợt nhận ra một điều nó đã bị nhốt rồi. Nhưng nó bỗng nhiên ngửi thấy một mùi thịt rất quyến rũ từ đâu bay tới, nó chạy ngay ra nhận lấy một tảng thịt tươi to từ tay người trông coi sở thú. Những tiếng ngiến ngấu của nó, bỗng nhiên nghe giống như những lời: Thật thoải mái, thật sung sướng, có thể ở đây đến hết đời cũng được. Những lời đó phảng phất vào trong gió, gió vi vu đáp lại, khe khẽ: Đó có phải là điều đổi lấy tự do, phải không. Hay đó cũng chính là một sự tự do của tâm trí?