Cho em tựa đầu vào vai anh nhé,
Và,
Anh à, em sẽ kể cho anh câu chuyện về một đôi bàn tay....
* * * *
Anh tên là Tay Phải. Cô tên là Tay Trái. Họ đã sống cùng nhau, ở bên nhau suốt những ngày thơ ấu . Anh coi cô là em gái. Với cô, anh cũng luôn luôn là một người anh trai.
* 5.
Gió ấm nồng lướt qua những thảm cỏ. Cây rung rinh lá xanh khẽ cười với nắng. Trong thinh không phảng phất hương xuân. Một mùa mới bắt đầu. Một mùa xuân mới ....
- Anh Tay Phải mua kẹo mút cho em nhé .... - Tay Trái nháy mắt cười tinh nghịch, lúc lắc đôi bím tóc rất xinh, nũng nịu.
- Uh ..... - Tay Phải nhìn chiếc kẹo mút ngọt ngào một cách tiếc rẻ, nhưng rồi cũng vui lòng đưa cho Tay Trái.
Ngọt ngào.
* 10.
Sớm hôm ấy, con đường đến trường trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Tay Phải và Tay Trái cùng nhau tung tăng bước đến lớp. Tay Phải cầm bút, ngoệch ngoạc những nét chữ đầu tiên. Tay Trái lặng lẽ dõi theo những nét bút Tay Phải đưa.
Tháng qua tháng
Năm qua năm
Tay Phải vẫn miệt mài đưa những nét bút. Tay Trái vẫn lặng lẽ đi bên những hàng chữ nghiêng nghiêng.
Sân trường rực đỏ màu phượng vĩ. Gió ru những trang sách ngủ êm đềm ..... Gió hát rằng, rồi tất cả sẽ trôi vào ký ức ....
.......
* 13
Nắng vàng đổ dài hành lang.
Nàng bước đi với mái tóc xõa dài bồng bềnh trong gió.
Là hương của mùa thu, hay là hương tóc em ?
- A ....
Chồng sách đổ tung. Cô cúi xuống nhặt. Tên con trai khẽ cúi đầu, bối rối
- Xin lỗi Tay Trái nha ... mình ....
Tay Phải gom lại những quyển sách rồi lặng lẽ bước đi. Chồng sách nặng trĩu đôi tay gầy bé nhỏ. Dỗi đấy.
- Tay Trái để mình cầm đỡ cho ....
....
- Thôi mà ...
- Tay Phải cứ đi đá bóng đi. Mình cầm được mà.
....
Chồng sách của Tay Trái được san ba phần tư sang Tay Phải. Chồng sách nặng là thế giờ trở nên nhẹ bỗng. Con đường lên thư viện cũng không dài nữa. Với tay lên là có thể tìm thấy trong không khí những sợi tơ cười mong manh vương lại.
Là hương hoa sữa ....
hay nụ cười của em ....
mà nồng nàn đến thế ?
* 16.
Lớp học mùa đông xôn xao gió.
Cô bé đánh rơi chiếc bao tay trái. Tay Phải cuộn mình trong bao tay len hồng. Gió vẫn lùa qua những sợi len mong manh. Lạnh buốt. Qua khe len mỏng, Tay Phải hé mắt, thấy Tay Trái run lên vì lạnh. Bỗng dưng, Tay Phải thấy thương lắm ...
- Tay Trái choàng vào này, kẻo lạnh....
- Không, Tay Phải giữ lấy đi, lạnh lắm đấy. Tớ chịu được mà ...
....
- Thôi, giữ lấy đi này.
Nói rồi Tay Phải bỏ lại bao tay len hồng cho Tay Trái. Gió mùa đông lúc này dù lạnh đến mấy, Tay Phải vẫn thấy lòng mình thật ấm áp.
---
Tay Phải lại cuộn tròn trong bao tay len hồng ấm áp. Bên kia Tay Trái chắc cũng đang ngủ ngon lành.
Cậu bé vừa đem trả bao tay hồng cho cô bé chiều nay. Cậu bé ấy cũng mang theo một bạn Tay Trái rất xinh và một Tay Phải ấm áp vô cùng.
Tay Phải mơ màng nghĩ đến Tay Trái của cậu bé. Ngẩn ngơ. Chưa khi nào Tay Phải gặp một ai xinh như thế.
Tay Trái lay lay Tay Phải. Thôi đừng nghĩ nữa. Cô bé chuẩn bị cơm trưa để mang đi học, và sẽ làm cả cho cậu bé nữa.
Tay Phải hồi hộp lắm, cứ nghĩ đến bạn Tay Trái kia là Tay Phải không sao tập trung được.
Bỗng.
- A ....
Lưỡi dao sắc vừa sượt qua Tay Trái. Đau quá. Xót nữa ...
Tay Phải rối rít ...
- Tớ xin lỗi .....
nói rồi vội vã lấy urgo băng cho Tay Trái. Những giọt nước mắt của Tay Trái lúc này sao mà xót xa thế ...
- Đừng ..... khóc nữa.
Tay Phải quay đi tránh ánh mắt của Tay Trái. 16 năm nay, lần đầu tiên Tay Phải bối rối đến vậy trước Tay Trái ...
- Lần sau, tớ sẽ cẩn thận hơn, tớ sẽ không làm Tay Trái đau nữa đâu ...
----
Chiều mùa đông trong lòng Tay Phải chưa bao giờ trống trải như thế. Tay Phải cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó rất đỗi thân thuộc.
Tay Phải lạnh lắm ...
Tay Trái đang ở bên Tay Phải của cậu bé. Những ngón tay đan cài. Họ đã hứa với nhau, sẽ bên nhau mãi mãi ....
Tay Trái ngày nào của Tay Phải đã lớn thật rồi. Đã xa cậu thật rồi ....
Tay Phải buồn. Lặng thinh.
Tay Phải muốn đi đến một nơi xa, rất xa .... Nơi đó, Tay Phải sẽ bắt đầu làm lại tất cả ....
Nhưng, Tay Phải đã hứa với Tay Trái, là sẽ che chở bảo vệ cho cô cơ mà ... nhỡ khi Tay Phải đi rồi, Tay Trái buồn, Tay Trái đau thì sao .... ?!!
Và rồi, Tay Phải đã ở lại. Dù cho Tay Trái ở bên cạnh một bàn Tay Phải khác.
* * * *
Anh à, không hiểu sao khi nắm tay anh, em luôn luôn có thói quen nắm lấy bàn Tay Phải của anh. Nhìn xem, Tay Phải bao giờ cũng chai sạn hơn Tay Trái đấy, anh biết vì sao không .....
Vì đấy là nước mắt của Tay Phải ...
Anh à .... đưa Tay Trái của anh đây nào .... em sẽ không để Tay Phải của em cô đơn nữa đâu. Anh phải hứa sẽ giữ thật chặt, và sẽ không khi nào buông tay em ra... Anh hứa anh nhé ...
Em
yêu anh
nhiều lắm.
21.1
By silent_tears